Du Bội Ngọc bất kể phương hướng, chạy tuôn ra ngoài đồng trống lăn lộn, vùng vẫy trên nền đất cát nóng bỏng.
Y phục trên người chàng đều rách bươm ra, chân thân xây xát vết trầy.
Nhưng chàng hình như không hề cảm thấy, vì một chút đau đớn của xác thịt bên ngoài, làm sao so sánh được cái thống khổ phát sinh từ trong linh hồn.
Chưa từng đắm mình trong cảnh ngộ đó, tất không làm sao tưởng tượng nổi cái thống khổ tột cùng đó.
Thậm chí chàng đâm cả đầu vào núi đá, máu từ những lỗ thủng xối ra ướt đẫm khắp da đầu.
Tay chàng cào, đấm xước cả da ngực... nhưng tất cả mấy hành động của chàng đều vô dụng. Tai chàng không ngớt vang lên câu nói của Cơ Linh Phong :
- “Khi nào sự đau đớn làm ngươi không chịu nổi, ngươi cứ tùy tiện quay về đây ... ngươi lập tức được giải thoát”.
Giải thoát! Giải thoát!
Hai tiếng nói đơn giản ấy, cho đến bây giờ Du Bội Ngọc mới hiểu được thấm thía cái ý nghĩa của nó.
Bao nhiêu sự giày vò của thể xác vừa qua, chàng chỉ mong ở một sự giải thoát mà thôi.
Và bây giờ... bây giờ thì chàng hết chịu đựng nổi nữa rồi. Dù phải bán đi thể xác mình, bán cả linh hồn của mình, hay bán tất cả những cái gì có được để đổi lại một sự giải thoát, chàng cũng bán nốt mà bất cần hậu quả thế nào!
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Cơ Linh Phong, Du Bội Ngọc như một con trâu điên say nắng hồng hộc quay trở lại.
- Hay quá, rốt cuộc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392706/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.