Du Bội Ngọc cùng Thiết Hoa Nương và Ngân Hoa Nương đang tương trì với nhau thì Kim Hoa Nương đã mặc xong y phục, chạy đến, thấy Du Bội Ngọc ở trên giường, mặt đầy máu, hoảng hồn kêu lên :
- Ngươi... ngươi gây nên tình trạng này phải không?
Ngân Hoa Nương cười lớn :
- Tôi làm ra rồi sao! Đại thơ đau lòng hả?
Kim Hoa Nương giáng cho nàng một cái tát tai khá mạnh!
Tiếng tát tai vang lên, Ngân Hoa Nương ngưng bặt tiếng cười.
Gian nhà trầm lặng như cảnh chết.
Thiết Hoa Nương buông tay; Ngân Hoa Nương lùi lại, tựa mình vào tường, đôi mắt ngời hung quang, run run giọng hỏi :
- Đại thơ đánh tôi! Đại thơ dám đánh tôi à?
Kim Hoa Nương dậm chân :
- Tại sao ngươi hành động như vậy chứ?
Ngân Hoa Nương cũng dậm chân thét to :
- Tại sao tôi không làm được như vậy chứ? Đại thơ chỉ biết tam muội thích hắn, tôi cũng thích hắn, tại sao đại thơ không biết cho điều đó? Ai cũng có ý trung nhân, tại sao tôi không có?
Kim Hoa Nương sửng sốt :
- Ngươi... ngươi không hận hắn à?
Ngân Hoa Nương rít lên :
- Tôi hận hắn! Tôi hận hắn! Đại thơ chỉ biết tam muội lớn rồi, tam muội cần nam nhân, nên tìm nam nhân cho tam muội! Còn tôi là chị của tam muội, tôi lại chưa lớn sao? Tại sao đại thơ không cho tôi tìm nam nhân? Tại sao đại thơ không tìm nam nhân cho tôi?
Kim Hoa Nương thừ người một lúc, đoạn thở dài :
- Ta không ngờ! Ta không tưởng là ngươi cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392708/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.