Quách Phiến Tiên thấy Hồng Liên Hoa không thể chứng minh là lão dùng thuật Nhiếp Tâm, cười lạnh một tiếng rồi tiếp một đòn :
- Hồng Liên Hoa! Chỉ cần một người có xác nhận ta dùng yêu thuật, một người thôi cũng đủ rồi, là ta sẽ cúi đầu nhận tội! Nếu không thể chứng minh, hiển nhiên là ngươi bịa chuyện với mục đích là lăng nhục tôn trưởng, ta sẽ nhân danh là một cựu trưởng lão trong Cái bang để lên tiếng nói của người bị oan uổng ngay! Ta sẽ vì bổn bang chỉnh lý nội tình, thanh trừng kẻ man trá!
Hồng Liên Hoa làm sao trưng được bằng cớ về yêu thuật? Mồ hôi lạnh điểm trán như trút châu ngọc lấm lấm, y nhếch nụ cười khổ, thầm nghĩ :
- “Ta lầm! Là lầm lớn! Lão Bang chủ đã để hai mươi năm dài tìm cách chứng minh tội ác của lão ấy mà vẫn hoài công, ta mới đầu hôm sớm mai, làm sao thu hoạch kết quả được?”
Bỗng có người kêu lớn :
- Đây là đâu? Làm sao tôi lại ở đây?
Hồng Liên Hoa quay nhanh người, ngẩng mặt nhìn Kim Yến Tử, niềm hân hoan dâng cao, y bật cười ha hả :
- Quách Phiến Tiên! Đừng tưởng trên thế gian này không có ai chứng minh được ngươi dùng yêu thuật Nhiếp Tâm!
* * * * *
Hạt châu đã vỡ, Kim Yến Tử nghe toàn thân chấn động mạnh, mừng tượng bị một nhát búa trên đầu, cảm giác đau đờn truyền nhanh khắp cơ thể.
Nàng rung người lên.
Tinh thần, lý trí như bị hạt châu đó kiềm hãm trong vòng ma lực chặt chẽ như nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392719/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.