Kim Yến Tử rung rung người, cúi đầu thấp giọng :
- Phải! Bang chủ nói đúng! Tôi chỉ vì tôi! Tôi ích kỷ!...
Nàng đưa tay che mặt, những hạt lệ thảm rơi xuống lòng bàn tay, nòng bỏng.
Hồng Liên Hoa thoáng hối hận, dịu giọng ve vuốt niềm đau của nàng :
- Trên đại hạt tình yêu, ai không ích kỷ hả cô nương?
Kim Yến Tử đột nhiên ngẩng mặt lên :
- Ai khác thì ích kỷ chứ Bang chủ thì không! Bang chủ vì yêu mà hy sinh, hy sinh tất cả cho tình yêu! Hy sinh âm thầm, không muốn cho ai biết mình yêu, mình hy sinh!
Nàng rít giọng tiếp :
- Tại sao tôi không học cái gương như Bang chủ? Tại sao tôi không làm được như Bang chủ?
Hồng Liên Hoa không muốn kéo dài câu chuyện trên vấn đề đó, một vấn đề mà mỗi lần nêu lên, như có mũi dùi nhọn đâm vào quả tim y.
Y chuyển hướng câu chuyện liền :
- Cô nương đã hỏi tại hạ rồi! Bây giờ đến lượt tại hạ hỏi cô nương!
Kim Yến Tử gật đầu :
- Bang chủ cứ hỏi!
Hồng Liên Hoa trầm ngâm một chút :
- Chẳng hay do đâu cô nương biết được sự việc đó?
Kim Yến Tử đưa tay áo lên lau nước mắt :
- Thế ra đêm đó Bang chủ không thấy Tư Mã Bân à?
Hồng Liên Hoa kêu lên :
- Thần Đao công tử cũng có mặt trong khách sạn trong đêm đó?
Kim Yến Tử thở dài :
- Hắn nói với tôi về việc đó, tôi nghe rất đơn giản, nên dường như quá đơn giản mà như có thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392721/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.