Đại khái cuộc trao đổi của họ là như thế.
Du Bội Ngọc dở khóc dở cười, không ngờ là Đường Vô Song lại có cái mật lưu can như vậy.
Dù sao, chàng cũng phải cho là Đường Vô Song quá hèn.
Bỗng một tiếng cạch vang lên, bục thờ nghiêng qua một bên, Đường Vô Song từ bên dưới chui lên.
Thì ra, trong lòng đất, có một con đường hầm, lối thoát ra lại là nơi bệ thờ, có một cơ quan phát động.
Thần sắc của Đường Vô Song lúc đó thảm thê vô cùng, lão miễn cưỡng vòng tay chào Thái Hồ Vương và Lâm Tẩu Các, đoạn thốt :
- Hai vị giữ chữ tín như vậy mà lão phu đến trễ, thật lỗi vô cùng!
Thái Hồ Vương chớp mắt, vòng tay đáp lễ :
- Chắc Đường đại hiệp có mang Du Bội Ngọc đến đây?
Đường Vô Song đằng hắng một tiếng :
- Việc đó đúng ra thì không thành vấn đề nữa, nào ngờ... nào ngờ...
Lão lại ho, tiếng ho ngượng ngạo, che khuất một khó khăn.
Thái Hồ Vương trầm gương mặt :
- Có biến cố vào giờ cuối phải không?
Đường Vô Song thở dài, cười khổ :
- Đúng là có biến! Du Bội Ngọc! Hắn ... hắn đã trốn thoát rồi!
Thái Hồ Vương biến sắc :
- Đường đại hiệp nói sao?
Đường Vô Song lại thở dài :
- Lão phu hết sức hổ thẹn! Đúng là một biến cố bất ngờ...
Thái Hồ Vương nổi giận :
- Bất ngờ! Hừ! Đại hiệp định đùa với bọn này hẳn?
Đường Vô Song ngượng cười :
- Có trời đất chứng minh cho lão phu! Sự thực là như thế!
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392737/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.