Du Bội Ngọc kinh hãi, không hiểu Thái Hồ Kim Long Vương còn trở lại đây làm gì.
Không lý Du Phóng Hạc đi rồi, còn hoài nghi chi đó nên bảo Thái Hồ Vương ở lại đây rình rập?
Bên dưới, Thái Hồ Vương gọi hai đại hán lại bảo :
- Sửa bụi thờ cho ngay ngắn lại! Sắp xếp mọi vật y chỗ cũ! Quét dọn sạch sẽ nền miếu, đừng để vết tích gì chứng tỏ chúng ta đến đây! Để cho bọn đệ tử Đường môn không biết được Đường Vô Song đi ngã nào và đi về đâu!
Đúng là bọn chúng hành động hết sức cẩn thận, chu đáo!
Giờ đây, chàng có thể xuống được đấy, chàng thừ sức hạ bọn Thái Hồ Vương ba người, nhưng chàng sợ làm thế sẽ kinh động đến Du Phóng Hạc, bởi chàng nghĩ lão ấy chưa đi xa lắm.
Dù sao thì lão cũng chờ Thái Hồ Vương làm xong công việc này rồi đi một lượt.
Song chàng lại nghĩ, giả như Du Phóng Hạc không đợi Thái Hồ Vương, lão cứ đi luôn chàng chờ mãi cho Thái Hồ Vương rời miếu thì lão ấy đi mất rồi, chàng còn theo làm sao được?
Hai đại hán từ từ thu dọn, không gấp, không chậm. Chúng càng ung dung, Du Bội Ngọc càng bồn chồn nóng nảy.
Nhưng chàng nóng nảy cũng thế thôi, nghĩ mãi cũng chẳng có biện pháp nào chàng thực hiện ý muốn.
Chàng hy vọng, sau khi làm xong việc, cả ba người cùng chạy theo Du Phóng Hạc chứ đừng đi về ngả khác. Nếu được vậy thì chờ đợi đến bao lâu cũng chẳng sao.
Niềm hy vọng ấy làm chàng bớt nóng nảy và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392738/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.