Quách Phiến Tiên bất ngờ thét lớn :
- Bằng hữu khoan đi!
Du Bội Ngọc không quay đầu, nhưng dừng chân lại, từ từ hỏi :
- Không kết giao được, chắc các hạ muốn thực nghiệm xem có thể giết tại hạ được chăng, phải vậy không?
Quách Phiến Tiên đáp :
- Giết được hay không, tại hạ chẳng cần thực nghiệm. Bất quá, các hạ chưa biết rõ cái khả năng của tại hạ, sao lại nỡ cự tuyệt hảo ý của kẻ ngoài vạn dặm xa, tưởng vọng đến mình?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Các hạ phải hiểu, chỉ vì các hạ có liên quan đến Bách Hoa Môn nên tại hạ nhượng bộ một phần nào, chứ chẳng phải sợ gì các hạ. Còn như cái việc kết giao, thú thật người như các hạ, chẳng khi nào tại hạ dám với cao!
Quách Phiến Tiên trầm giọng :
- Có đúng là các hạ cho rằng tại hạ tàn độc nên không xứng kết tình bằng hữu?
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Chẳng lẽ không phải như vậy?
Quách Phiến Tiên cười nhẹ :
- Độc dược tuy có làm chết người, song nếu dùng một phân lượng vừa phải, thì cũng có thể cứu người! Còn như lấy độc trị độc, thì hẳn các hạ cũng biết rõ cái đạo lý đó chứ?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu :
- Lấy độc trị độc ...
Quách Phiến Tiên chớp ngời ánh mắt :
- Các hạ như thế đó, tại hạ như thế này, nếu chúng ta cùng liên thủ, tại hạ đảm bảo rằng trong vòng ba năm, các hạ có thể xưng bá trong võ lâm, chiếm ngôi vị độc tôn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392740/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.