Châu Lệ Nhi cười khổ :
- Nghe tứ thúc nói tôi chẳng hiểu làm sao cả.
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Tại Lệ Nhi chưa thấy cái đạo lý của sự tình!
Châu Lệ Nhi thốt :
- Tứ thúc giải thích cho nghe đi!
Du Bội Ngọc nhìn nó :
- Tròng tòa tiểu lầu hẳn có chôn giấu một sự bí mật kinh người.
Châu Lệ Nhi chớp mắt :
- Bí mật?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Cũng vì sự bí mật đó Đông Phương Mỹ Ngọc không thể đi đâu, mà cũng vì bí mật đó, bọn Hổ Lão lão mới kéo nhau đến nơi, cuối cùng thì Du Phóng Hạc phải phóng hỏa!
Châu Lệ Nhi chớp mắt nhanh hơn :
- Nhưng sự bí mật đó như thế nào?
Du Bội Ngọc tiếp hỏi :
- Lệ Nhi! Hãy nhớ kỹ lại xem, lúc sắp chết Cung chủ có nói câu gì bất thường không?
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Mẹ tôi có nói gì đâu? Bất quá bà bảo rằng đây là nhà của tôi sản nghiệp duy nhất bà để lại cho tôi bà căn dặn tôi phải hết sức giữ gìn, đừng bao giờ ly khai...
Bỗng nó ngưng câu nói, đôi mắt nó sáng rực lên.
Nó nhìn Du Bội Ngọc, chàng nhìn nó rồi không hẹn mà cả hai cùng đứng lên.
Lúc đó lửa đã dịu ngọn rồi, chừng như không còn vật gì để đốt nữa, lửa sắp tắt và tắt luôn.
Lửa không bốc ngọn song cây gỗ còn ngun khói bốc cao, những mảng tường nào không bị cháy rụi, còn trơ đó với màu đen sì, chốc chốc có một vài lưỡi lửa vọt lên rồi hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392753/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.