Hồ Lão Lão nói tiếp :
- Rõ ràng là ngươi đã nhận ra già, tại sao ngươi còn vờ vĩnh?
Nếu không kềm chế được lòng mình hẳn Du Bội Ngọc đã hét to như thế này :
- Lão ấy không vờ vĩnh đâu! Thực sự thì lão đâu có nhận ra bà? Bởi lão đâu có phải là người quen bà từ hai mươi năm trước? Lão nào phải Du Phóng Hạc thực sự?
Lão là con người giả mạo mà!
Chàng nghiến răng cố dằn lòng, vì quá cố sức nên gân trán, thớ thịt trên mặt vồng lên, gân và thớ thịt càng vồng vẻ thống khổ càng hiện rõ.
Châu Lệ Nhi kinh hãi không rõ tại sao có sự biến đổi phi thường nơi chàng như vậy.
Bên ngoài, Du Phóng Hạc đột nhiên cười lớn lão ngẩng mặt lên không cười.
Cười một lúc, lão thốt :
- Việc gì từ hai mươi năm trước, tại hạ đã quên hết rồi! Tại hạ đã quên lão lão hà tất phải nhớ đến!
Hồ Lão Lão lạnh lùng :
- Ngươi quên được chứ già nhất định không quên được những sự việc như vậy già nhớ mãi, suốt đời!
Du Phóng Hạc cố cười, để che khuất tâm tư sợ Hồ Lão Lão nhìn thấu tâm tư!
Nghe Hồ Lão Lão nói thế lão vẫn còn cười, nhưng giọng cười giống tiếng dao cứa vào cổ, vừa khô khan vừa rờn rợn làm mọi người quanh đó phải mọc ốc.
Lão cười thêm mấy tiếng, rồi trầm giọng hỏi :
- Thế ra Lão Lão hôm nay đến đây chỉ vì cái việc năm xưa?
Hồ Lão Lão chớp ánh mắt, nhìn lão một lúc lâu rồi từ từ thốt :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392754/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.