Châu Lệ Nhi kinh hãi, thò đầu qua lỗ củi thấy Du Bội Ngọc trừng mắt nhìn nó.
Nó thở phào phào, cười tươi thốt :
- Vừa rồi, tôi cứ tưởng là có người nào ở trong này đáp dội ra không ngờ lại là tứ thúc! Thủ đoạn đó tuyệt! Tuyệt không thể tưởng! Làm cho cái lão già mập chạy bay!
Du Bội Ngọc trừng mắt nhìn nó, mắt chàng không chớp.
Châu Lệ Nhi kinh hãi trở lại, hấp tấp hỏi :
- Sao tứ thúc không nói tiếng nào?
Nó đưa tay nắm tay chàng bày ta chàng cứng như gỗ.
Châu Lệ Nhi hoàng hồn, chui mình vào phát giác ra Du Bội Ngọc cứng mình như gỗ, đôi mắt mở trừng trừng.
Đúng chàng bị người điểm huyệt.
Sau lưng chàng nơi vách tường có một lỗ trống, vừa bị khoét sau khi nó bước ra ngoài, gió bên ngoài thổi lòn qua lổ trống đó kêu vo vo.
Châu Lệ Nhi giật mình.
May mà nó đã được Phượng Tam chỉ dẫn qua mọi cách điểm huyệt nên nó giải huyệt cho Du Bội Ngọc không khó khăn lắm.
Người nào đó điểm huyệt Du Bội Ngọc với thủ pháp vô cùng kỳ bí.
Nó hỏi :
- Việc gì đã xảy ra hở thúc thúc? Không lẽ có người vào đây?
Du Bội Ngọc còn sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh thở ra mấy lượt, rồi nhếch nụ cười khổ :
-Phải! Có người vào đây! Người đó là ai? Người hay quỷ! Tứ thúc không hiểu nổi!
Thì ra Du Bội Ngọc dợm bước ra theo Châu Lệ Nhi, từ phía sau có một bàn tay vươn tới điểm nhanh vào huyệt đạo của chàng.
Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392755/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.