Không khí trong lòng hang càng lúc càng nóng, bức bọn Châu Lệ Nhi càng lúc càng đổ mồ hôi, tưởng chừng nàng sắp tan thành nước.
Nhưng, Tang Nhị Lang không đượm một giọt mồ hôi nào nơi trán.
Hắn chốc chốc lại vung quạt, rồi bước nhanh qua các đống lửa. Bỗng hắn dừng lại trước một chiếc hộp, quạt vào đó mấy lượt.
Từ trong hộp, phát ra âm thanh quái dị, như Châu Lệ Nhi đã nghe trước đó.
Lần này, âm thinh đó lớn hơn, chừng như loài động vật đang tranh nhau tìm một lối thoát ra ngoài.
Chiếc hộp dài không quá một thước, sâu không quá bảy tấc. Loài sinh vật trong hộp lại nhiều, hẳn phải nhỏ. Nhưng lực lượng của chúng đáng khiếp, chúng chuyển mình làm rung chuyển cả chiếc hộp.
Tang Nhị Lang bật cười khanh khách :
- Các ngươi đừng vội! Trước sau gì cũng có thịt tươi cho các ngươi ăn! Rồi các ngươi sẽ no nê! Ngoan đi!
Ngân Hoa Nương xanh mặt.
Châu Lệ Nhi lấy làm lạ, hỏi :
- Loài tằm ở trong đó?
Ngân Hoa Nương gật đầu :
- Đúng vậy!
Châu Lệ Nhi trố mắt :
- Tằm ăn thịt người?
Ngân Hoa Nương run quá, răng đánh vào nhau cành cạch, không nói gì được.
Châu Lệ Nhi lẩm nhẩm :
- Tằm sợ lạnh chăng? Nên ngươi mới đốt lửa thật nhiều!
Tang Nhị Lang trừng mắt nhìn nàng, cười mỉa :
- Ngươi còn tâm tình hỏi chuyện nữa sao? Yên trí đợi lúc tằm bò lên người, rồi ngươi sẽ hiểu cái cảm giác như thế nào?
Châu Lệ Nhi điềm nhiên :
- Lời nói của ngươi không dọa khiếp được ta đâu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392757/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.