Tại sao?
Hắn điên thật sự!
Châu Lệ Nhi thở dài, cười khổ :
- Xem ra chỉ có loài ngựa mới kết giao được với loài chó điên như ngươi!
Bỗng, Tang Nhị Lang vung tay lên, đập xuống đầu ngựa, kêu lên một tiếng bốp.
Con ngựa vỡ nát đầu, không kịp ré lên một tiếng.
Hắn lại đập chết con ngựa.
Bây giờ thì mọi người tin chắc là hắn điên thực sự! Bởi trừ những kẻ điên ra, trên đời này, chẳng ai hành động như thế!
Châu Lệ Nhi thầm hỏi, kẻ điên hẳn sẽ có thủ đoạn tàn khốc như thế nào đối với nàng trong chốc lát nữa đây.
Du Bội Ngọc thở dài :
- Tứ thúc không xứng đáng cho Lệ Nhi kính một. Chẳng những không chiếu cố được cho Lệ Nhi, trái lại... trái lại...
Châu Lệ Nhi thảm đạm vô cùng :
- Tứ thúc có lỗi chi đâu? Tôi không trách cứ tứ thúc, tôi chỉ trách phiền tôi, chính tôi làm liên lụy tứ thúc!
Du Bội Ngọc lắc đầu, không đáp.
Chàng biết nói làm sao?
Hồ Lão Lão cười lạnh :
- Ngươi sắp chết đến nơi đó, còn lo lắng cho ai nữa làm chi?
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Tâm tư của tứ thúc tôi, vĩnh viễn bà không thể biết được đâu! Chỉ vì từ lâu, bà chỉ quan tâm đến cá nhân bà, mà tứ thúc tôi thì... lo cho người khác hơn là cho chính mình!...
Hồ Lão Lão bĩu môi :
- Hắn biết quan tâm đến kẻ khác à? Sao hắn không quan tâm đến già này? Kẻ khác đó là ai? Có phân biệt chăng?
Châu Lệ Nhi không đáp.
Nàng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392758/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.