Châu Lệ Nhi giật mình, sững sờ một chút, dưa tay che mặt khóc rưng rức, rồi dậm chân gào lên :
- Không lẽ Du huynh cho rằng tôi không nên nói như thế? Chứ không phải trong tâm, Du huynh chỉ nghĩ đến Lâm Diêu Bình sao? Tôi nói sai à? Tôi trách oan Du huynh à?
Du Bội Ngọc không nói gì.
Chàng lặng lẽ nắm tay nàng, kéo nàng đi. Nàng lặng lẽ bước theo chàng ra khỏi con đường bí mật.
Đối với nữ nhân, phương pháp ứng phó hay nhất là đừng nói gì hết.
Du Bội Ngọc thừa hiểu, ra khỏi địa đạo là vào ngôi miếu hoang lạnh, chính tại ngôi miếu đó, ngày trước Đường Vô Song bị thủ hạ của Du Phóng Hạc bắt mang đi.
Cũng tại noi đó, Đường Võ bị sát hại.
Và tại nơi này, chàng gặp Quách Phiến Tiên lần thứ nhất với thiếu nữ si tình Chung Tịnh.
Bây giờ họ ở đâu? Sống hay đã chết rồi?
Chàng liên tưởng đến Ngân Hoa Nương, chạnh lòng về kết cuộc thê thảm của nàng.
Chàng lại nghĩ đến Kim Hoa Nương, Thiết Hoa Nương, Kim Yến Tử...
Đương nhiên, chàng không quên Lâm Diêu Bình.
Chàng thở dài, thầm nghĩ :
- Họ là những con người bất hạnh, có đúng là ta hại họ không?
Chừng như những thiếu nữ gần chàng, không một nàng nào là không khổ.
Tất cả đều khổ!
Tại sao thế?
Mỹ nhân! Trên thế gian, từ ngàn xưa, người ta cho là hồng nhan mạng bạc, mỹ nhân là nguồn họa họan.
Nhưng đó là những liên quan của phái nữ.
Như chàng là nam nhân, một mỹ nam tử cũng bạc mạng như nữ nhân nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/468202/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.