Lòng địa đạo tối đen như đêm dày, Du Bội Ngọc mò mò đi tới, đi mãi một lúc lâu, chàng mới thở dài, thốt :
- Bây giờ, Châu muội muốn nói gì cứ nói bằng thích, nói cho hả đi!
Châu Lệ Nhi nín lặng.
Du Bội Ngọc bật cười khổ :
- Muốn không nghe tiếng lục lạc, phải tìm con ngựa, cởi chiếc lục lạc nơi cổ nó, không cởi là nó cứ rung cổ, lục lạc reo vang mãi. Trên thế gian này, chỉ có mỗi một Đường Lâm là có thể giải tỏa oan tình cho ngu huynh thôi! Do đó, ngu huynh không thể để cho nàng chết, mà cũng không thể để cho nàng trốn thoát nơi nào! Cái đạo lý như vậy đó, lẽ nào Châu muội không hiểu?
Châu Lệ Nhi vẫn nín lặng.
Du Bội Ngọc tiếp :
- Vừa rồi, tuy Châu muội không giết chết nàng, song ngu huynh biết nàng trúng độc trên mình Châu muội! Giả như Châu muội biết được cái đạo lý do ngu huynh vừa giải bày, thì nên giải độc cho nàng đi!
Châu Lệ Nhi vẫn nín lặng. Nàng sợ những lời nói vọt ra bất ngờ nên mím chặt đôi môi.
Du Bội Ngọc cau mày :
- Tại sao bây giờ Châu muội không nói một tiếng nào?
Châu Lệ Nhi vẫn nín lặng, nhưng nàng lấy tay chỉ chàng rồi chỉ lại nàng.
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Giờ đây, Châu muội đã trở thành người lớn rồi, sao lại hay giận dỗi như trẻ nít?
Nghe chàng tâng bốc là người lớn, Châu Lệ Nhi bật cười sằng sặc rồi thốt :
- Du huynh bảo tôi câm, tôi quen tánh tuân phục mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/468203/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.