Hai nàng một tả, một hữu đưa Châu Lệ Nhi vào nhà. Cả hai vừa đi vừa khen Châu Lệ Nhi xinh đẹp, khả ái, chừng như tâm tình cởi mở, hoan hỉ phi thường.
Hai nàng có vẻ như không lưu ý đến Châu Lệ Nhi mà Châu Lệ Nhi cũng mường tượng không ngán cả hai chút nào.
Châu Lệ Nhi dù còn nhỏ tuổi song không phải là một ngốc tử, tự nhiên ức đóan được dụng ý của hai nàng, cùng lắm là hai nàng hạ độc chứ có chi hơn?
Mà hạ độc để hãm hại Châu Lệ Nhi là một điều đáng buồn cười lắm.
Vì thế, Châu Lệ Nhi bình thản, xem cả hai chẳng ra gì.
Châu Lệ Nhi thầm nghĩ :
- “Các ngươi khinh ta à? Các ngươi lừa ta vào nhà để hạ thủ đọan à? Còn lâu các người ơi! Hôm nay các ngươi gặp ta, là cầm như vận đen đã đến với các ngươi đó!”
Nàng cho hai chị em họ toan múa rìu qua mắt thợ.
Nàng không tưởng gian nhà được bày trí cực kỳ nhã khiết. Tìm khắp nơi cũng chẳng có một hạt bụi.
Chừng như có ke nào đó cầm chổi quét suốt ngày.
Người áo xanh vừa rồi đón hai nàng đã đi đâu mất. Luôn cả người áo xanh cùng đến đây với hai nàng cũng vắng mặt.
Châu Lệ Nhi thầm nghĩ :
- “Hay là hai nàng này đã giết hắn rồi? Và gã kia mang xác vất đi?”.
Nàng em nắm tay Châu Lệ Nhi hỏi dài hỏi vắn :
- Cô nương họ gì? Nhà ở đâu? Cô nương được bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà có những ai?
Châu Lệ Nhi hàm hồ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/468213/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.