Đường Vô Song nghe điện lạnh chuyển từng cơn, từng cơn khắp cơ thể lão, lão bỗng cảm thấy mình quá thừa, như cái gai sắp bị vất đi trong mắt thiên hạ.
Thiên hạ đây, co đọng tại nơi Dương Tử Giang bởi gian phòng chỉ có hai người mà lão đã là một rồi.
May thay, Dương Tử Giang đứng lên lẩm nhẩm :
- Có người đang chờ tại hạ, mà một tấc quang âm, một tấc vàng, tại hạ cáo lỗi vậy!
Đường Vô Song buột miệng hỏi :
- Vị cô nương đó đã ngủ rồi?
Dương Tử Giang cười lạnh :
- Các hạ yên trí đi! Chẳng bao giờ tại hạ để cho nàng nghe lọt điều bí mật của chúng ta! Bất quá, tại hạ thấy thích nằm gần nàng một lúc nữa!
Y cười lớn hơn một chút, tiếp nối :
- Hoặc giả, tại hạ cũng thích luôn mạng sống của nàng, ít nhất cũng trong đêm nay...
Đường Vô Song gượng cười :
- Nếu vậy, huynh đài tự tiện hưởng thọ! Tại hạ...
Dương Tử Giang hỏi :
- Các hạ không định đi đâu?
Đường Vô Song giật mình :
- Đi? Đi đâu?
Dương Tử Giang điềm nhiên :
- Đường Vô Song thì về Đường gia trang chứ còn đi đâu nữa?
Đường Vô Song thoáng biến sắc :
- Đi một mình?
Dương Tử Giang cười lạnh :
- Các hạ có còn là trẻ nít đâu mà chẳng dám đi một mình?
Đường Vô Song ấp úng :
- Chỉ vì... tại hạ... tại hạ...
Dương Tử Giang trầm gương mặt :
- Chẳng lẽ Chung Tịnh quên thân phận của mình hiện tại?
Đường Vô Song cúi đầu :
- Phải! Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/468214/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.