Cơ Linh Phong tiếp :
- Tại sao ngươi không lưu ý đến ta? Vô luận làm sao, ta với ngươi vẫn là bằng hữu, không bằng hữu ngày nay, cũng là bằng hữu ngày nào. Hơn nữa, ta có giúp ngươi mấy lần. Vậy mà người thấy ta, ngươi né tránh như tránh rắn rết.
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng thở dài :
- Phải! Cô nương có giúp tại hạ hơn một lần! Tại hạ biết rằng mình phải báo đáp... chỉ vì....
Cơ Linh Phong cười nhẹ :
- Tuy vậy, ngươi khỏi phải bận tâm, bởi, hiện tại ta chưa có ý mong ngươi báo đáp!
Du Bội Ngọc thở ra :
- Thế sao... cô nương.... tưởng...
Cơ Linh Phong chặn lời :
- Bất quá ta tưởng nên làm một cuộc đổi chác với ngươi!
Du Bội Ngọc trố mắt :
- Đổi chác?
Cơ Linh Phong gật đầu :
- Đúng vậy! Một cuộc đổi chác, không hơn không kém!
Nàng bước tới bước lui trước mặt Du Bội Ngọc, từ từ bước, ra chiều tư lự :
- Ngươi có biết không? Ngươi là con người hết sức kỳ quái. Bình sanh, ta không thấy ai kỳ quái như ngươi, chứ đừng nói là hơn ngươi! Từ lúc ta gặp ngươi lần đầu tiên, ta đã phát hiện ra điều đó rồi!
Du Bội Ngọc mơ màng :
- Kỳ quái? Tại hạ kỳ quái ở điểm nào?
Cơ Linh Phong vụt quay mình, xua đuổi Từ Nhược Vũ và Hương Hương ra ngoài, đóng cửa cài then cẩn thận, đoạn thốt :
- Điểm thứ nhất, ngươi chính là con trai duy nhất của Du Phóng Hạc, song ngươi...
Châu Lệ Nhi vụt kêu lên :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/468219/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.