Bàn tay mềm như bông của Hương Hương đánh ra lại cứng như sắt, đập vào huyệt đạo của Du Bội Ngọc, chàng ngã xuống liền.
Tuy nhiên, chàng còn tỉnh, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Hương Hương, niềm kinh ngạc hiện rõ.
Mãi một lúc sau, chàng mới hôn mê.
Hương Hương vỗ nhẹ vào má chàng, bật cười khanh khách :
- Nàng đã chết rồi, ta biết ngươi bất nhẫn, thế nào rồi cũng chết theo nàng, nên ta thành toàn tâm nguyện cho ngươi!
Hải Đông Thanh trở lại, thấy gian phòng của Hương Hương có đèn hoa đốt sáng, chén đũa bừa bãi, cô nương nào cũng mặt đỏ nửa phần say, nửa phần vui nhộn.
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi mất dạng.
Y toan hỏi, Hương Hương đã bước tới nghinh đón :
- Thiếu gia! Hơn một tháng rồi thiếu gia không đến! Tại sao thế hả, thiếu gia?
Các chị em này vừa bị thiếu gia làm cho sợ hãi cuống cuồng, bây giờ đến đây làm mặt lạnh với ai đó?
Nàng cắn môi, cười khổ :
- Thiếu gia lục soát khắp nơi chắc cũng hiểu rồi chứ, ở đây có giấu nam nhân đâu?
Hải Đông Thanh lạnh lùng nhìn nàng, chờ nàng nói dứt vùng khỏi tay nàng, chỉ hai ngọn hoa chúc, hỏi :
- Cái gì thế?
Hương Hương mỉm cười :
- Đám cưới đấy! Đôi đèn long phụng, thiếu gia không thấy sao?
Hải Đông Thanh cười lạnh :
- Các ngươi thì ngày nào mà không gả cưới, không thành thân? Còn bày vẽ đèn long phụng làm chi cho rầy rà?
Hương Hương đỏ bừng mặt, cúi đầu, nhẹ giọng :
- Thiếu gia nói phải, loại đèn đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/468221/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.