Mắt hắc y nhân đã lộ rõ.
Một bên là màu trắng long lanh nhưng tưởng bên kia cũng như vậy… nhưng không.
Bên mắt vừa bịt lộ ra là một màu đỏ, đỏ đậm, đỏ nóng, đỏ hung tan.
Một màu đỏ mà Minh Đa mới chỉ thấy ở Lưu Tích.
“Ngươi… ngươi là Thuần Huyết!” Minh Đa nói, cười nhẹ qua khóe mép.
Hắc y nhân hành động như phát điên.
Nàng lục tìm một thứ gì đó để che đi mắt phải, một thứ gì đó để che đi nàng là Thuần Huyết.
Nhưng tìm mãi, tìm mãi, nàng vẫn không thấy cái bịt mắt.
Trong khoảng thời gian hắc y nhân mất tập trung ấy, Minh Đa đã kịp thời ném Phệ Huyết Thạch sang một góc.
Hắn không còn bị rút máu, cơ thể bắt đầu có thể cử động và từ từ đứng dậy.
Hắc y nhân vẫn đang điên cuồng che đi mắt phải, Minh Đa lại càng có cơ hội để tẩu thoát.
Tên Lôi Huyết ấy nhấc một cái hộp kim loại lên, đập thẳng và viên Phệ Huyết Thạch.
Choang!
Dòng máu lấp lánh lôi điện vàng kim lại chảy về cơ thể Minh Đa.
Hắn bắt đầu lết về phía đường hầm kia để thoát khỏi chốn này.
Nhưng một cánh cửa sắt đã sập xuống kể từ lúc hắn bước vào, việc quay lại đường hầm để trở lại mặt đất là bất khả thi.
Minh Đa không còn lựa chọn khác, hắn buộc phải chạy sâu vào trong căn cứ ngầm dưới đất này.
Vô số ngã rẽ nằm rải rác quanh căn phòng xa hoa này, hệt như một mạng lưới ngầm phức tạp lấy căn phòng này làm trung tâm.
Bừa một ngã, Minh Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525843/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.