“Ngươi có chắc là chỗ này chứ?” Lưu Tích và Minh Đa nhìn về phía một khu đất đồi cao rộng.
Trước mặt bọn hắn mướt một màu cỏ xanh, cây trồng thành hai hàng gọn gàng.
Nhưng đối nghịch với vẻ sạch đẹp ấy, nơi này dường như một cái nghĩa địa.
Một màu im lặng bao trùm lấy nơi đây, gió hú trên đồi kéo từng hồi dài vọng mãi.
Lưu Tích và Minh Đa đứng cạnh nhau, bất giác không biết nên đi tiếp hay nên quay về.
Hai người chỉ nhìn thấy trên đồi xa là một căn chòi nhỏ, hoàn toàn không phải khí chất mà các quý tộc nên có.
“Lưu Tích, mày có nên quay về không?” Minh Đa quay sang hỏi.
“Tao về? Ngáo à? Đến đây còn về thì là thể loại gì?” Lưu Tích quay sang mắng.
“Không, mày nghĩ bọn nó sẽ để một thằng Thuần Huyết như mày bước vào đấy an toàn chắc? Tao sẽ vào thám thính trước, nếu có gì không ổn tao sẽ rút ngay!” Minh Đa nói.
Lưu Tích nghe cũng thấy có lý.
Thuần Huyết mà muốn đặt chân vào Tân Huyết Hội cũng khó nhưng nếu một kẻ từng được mời như Minh Đa thì câu chuyện lại khác.
Hắn có thể vào, có thể ra, chí ít cũng an toàn.
Lưu Tích gật đầu, Minh Đa giơ một ngón cái rồi bắt đầu tiến về phía trước.
Nhưng cả hai đã quá coi thường mạng lưới thông tin của Tân Huyết Hội.
Dù cách khu vực kia khá xa mới tách ra nhưng mọi chuyện bọn hắn làm đều không thoát khỏi tai mắt.
Từng bước một, Minh Đa tiến chậm về phía căn chòi nhỏ trên đỉnh đồi.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525839/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.