Nhịp hô hấp của nữ tử ấy càng lúc càng chậm và yếu, tựa như nàng không còn bao nhiêu sức lực để bám víu trần gian vậy.
Năm xưa, lúc lưu lạc đến gần bỏ mạng ở Huyết Giới cũng như vậy, nàng buộc phải sống trong dạng Kim Bổng suốt từ đó đến giờ.
“Đa, mày có thông tin gì về cậu ta không?” Lưu Tích hét lên, chỉ và nữ tử tóc trắng.
“Đó là phụ nữ!” Minh Đa hơi nghi ngờ trí thông minh của Lưu Tích trong thoáng chốc, ừ thì nàng che mặt nhưng cái cơ thể kia làm sao mà là đàn ông được.
“Tao biết!”
Minh Đa hiểu Lưu Tích không bại não đến mức không thể phân biệt hóa thân của Kim Bổng là nam hay nữ, tất cả là vì hắn đang quá rối não nên nhầm lẫn.
Minh Đa cũng không chậm trễ nữa, những thông tin hắn có được về phòng thí nghiệm này được đảo lại một lượt trong đầu.
“Dù là chủng tộc nào thì cũng có máu, nếu gia tăng khả năng hồi phục từ trong máu, cô ấy có thể sẽ được cứu sống…” Minh Đa xoa cằm, nói.
“Thì làm đi!” Lưu Tích hét lên đáp lại.
Minh Đa ra hiệu cho hắn bế nữ tử kia đặt lên một cái bàn sắt rồi bắt đầu đeo các thiết bị truyền dẫn lên cơ thể nàng.
Kim Tộc vốn sinh ra đã có sức phòng thủ hơn người, phải có cố gắng không nhỏ mới có thể đủ sức cắm kim tiêm qua lớp da.
Từng thiết bị một được đeo lên dọc hai cánh tay nàng.
“Có một loại thuốc kích thích huyết áp và có một loại dung dịch cực kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525852/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.