Mồ hôi – đó là điểm khác biệt lớn nhất của Lưu Tích với các hành khách khác.
Đó là điểm mấu chốt để giải được bí ẩn này.
“Ở đây có ai là bác sĩ không!” Sa Thái hét lên, người đàn ông đang hấp hối trong tay hắn cần được chữa trị.
Bên cạnh đó, một người đứng lên.
Nàng nhấc chiếc cặp nhỏ chứa dụng cụ nghề thuốc ra và thử băng bó lại những vết thương trên người kẻ xấu số kia.
Đa số là vết cào, rất sâu, chứng tỏ hai con mèo đen kia sở hữu năng lực không phải dạng tầm thường.
Nhưng làm sao để hai con vật như vậy tồn tại trên con tàu này?
Phòng thủ của Thiết Điện Xa thuộc hàng khủng của khủng, không thể phá từ bên ngoài vào được.
Bọn chúng phải ở trong này từ trước.
“Tạm thời, tôi vẫn không biết mồ hôi có liên quan gì đến việc tôi không bị dính ảo giác hay không… nhưng…” Lưu Tích nói ra, đột nhiên dừng lại.
Sa Thái nói nhà hắn đã có năm thế hệ làm nghề gác tàu, số lần bọn hắn đi trên con tàu này chắc chắn rất nhiều.
Vậy tại sao không thấy nhắc đến có ai bị nạn? Lẽ nào lời nguyền hiến tế của con tàu này chừa những kẻ gác tàu ra?
Không, đây chắc chắn không phải là một lời nguyền.
Hai con hắc miêu, chiến thuật ảo ảnh, đây không phải hiện tượng một thực thể siêu nhiên nào đó tạo thành mà được một kẻ nào đó thao túng!!!.
Ngôn Tình Hay
Lưu Tích lùi lại một chút, cảnh giác nhìn Sa Thái…
Đột nhiên, hắn cảm nhận được một thứ gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525949/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.