Keng!!
Một lần nữa, con Hắc Miêu lao thẳng để Lưu Tích và tung móng vuốt.
Tốc độ của nó nhanh kinh khủng, hắn cảm giác như mình đỡ được đòn chỉ dựa vào may mắn vì gần như không thể theo kịp tốc độ con mèo ấy.
Keng!!
Keng!!
Nhưng rồi đột nhiên, một lớp vật chất như cát lao đến và ôm lấy cơ thể Lưu Tích.
Nó gần như khóa chặt Lưu Tích lại, mọi chuyển động của hắn đều trở nên vô cùng khó khăn.
“Vô ích thôi, Sa Huyết có khả năng hấp thụ lực cực tốt, không thể thoát ra đâu.” Tiếng Sa Thái ở phía sau vang lên.
Cảm giác khi bị Sa Huyết khóa chặt giống như rơi vào một đầm lầy hoặc vũng cát lún.
Cơ thể cứ chìm dần, chìm dần, bị bọc lấy dần, càng vùng vẫy thì càng bị khóa chặt.
Đây không phải lần đầu tiên Lưu Tích nhìn thấy loại Dị Huyết này nhưng sức mạnh của nó ra sao thì đây mới thực là lần đầu tiên hắn chiêm ngưỡng.
Hai tay Sa Thái giương lên, điều khiển chỗ Sa Huyết này để giữ chặt Lưu Tích.
“Bỏ tôi ra, hai con mèo kia chuẩn bị giết chết người rồi!!!!” Lưu Tích hét lên.
“Không!” Sa Thái đáp lại, ngắn gọn vô cùng.
Lưu Tích lúc này đã thêm phần khẳng định rằng những kẻ gác tàu có liên quan đến vụ mất tích.
Hắn đã nhìn thấy hai con Hắc Miêu không ai thấy, tìm thấy người đàn ông bị ảo ảnh che mất, nhưng bây giờ, chính Sa Thái lại đang giữ hắn lại.
“Vậy ra ngươi chính là kẻ đứng sau tất cả… không có lý do gì thế hệ gác tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525950/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.