*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi đã qua được cánh cửa ấy, một lần nữa, bức tường thành lại hiện ra, màu sắc của đá làm nên nó có chút nhạt đi. Vô số lớp, vô số ngã rẽ, nhiều đến mức độ có thể giết chết người ta, khiến chúng mãi mãi lạc trong mê thất này.
Lúc nãy, trên đường đi, nhóm người Lưu Tích thực cũng bắt gặp không ít lần những xác chết khô nằm rải rác trên mặt đất, tựa như chúng đã từng là những kẻ bên trong mê thất này, lạc lối, nhiều năm qua đi đến mức xác cũng không còn nguyên vẹn.
Nói cách khác, cái mê cung này không hề đơn giản, độ phức tạp của nó cực kì kinh khủng. Hơn nữa, còn nhớ cái đường cụt kia chỉ được thiết kế để người ta đẩy ra mới kích hoạt, nó yêu cầu sự chắc chắn của chính kẻ đi bên trong chốn bòng bong này.
“Những kí tự này khác… là một bộ động tác hoàn toàn khác.” Nguyệt Phú sờ tay lên bức tường lớn, tiếp tục nói.
Lưu Tích gật đầu, chính hắn cũng đoán được điều đó. Khi hắn tập mỗi bộ ở ngoài kia, hắn hoàn toàn không cảm thấy đủ rõ khí mình hít vào là gì. Hắn có thể phân biệt đâu là oxi sạch và carbonic bẩn nhưng nó vẫn chưa thực sự rõ ràng cho lắm, cảm giác như hắn chưa học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525963/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.