Ngay khi vừa bước chân vào lớp mê cung thứ sáu, Lưu Tích ngẩn người ra. Kiến trúc nơi này quá đơn giản, không hề có lấy một chút tường thành bằng đá nào quá phức tạp như những lớp mê cung bên ngoài. Nơi này giống một cái lọ khổng lồ, trần nhà cũng được xây bằng đá, chỉ để lộ ra một vòng tròn lớn.
Ở giữa lớp thứ sáu, có một cái cây cổ thụ lá xanh hoa tím, uốn lượn thân gỗ, rễ bám sâu vào trong nền đá bên dưới. Ánh sáng từ vòng tròn hở ra trên trần nhà chiếu xuống thân cây ấy, chiếu lên cả thân ảnh đang lơ lửng giữa không gian.
Tên đó vẫn đang tiếp tục tập, cơ thể không quá lớn nhưng đều rất săn chắc, mọi bó cơ đều lộ rõ và hằn lên đằng sau lớp y phục kia. Nhưng thực sự, bộ y phục đó không thuộc thời đại này, chắc chắn nó phải đến từ nhiều năm về trước.
Những động tác kia, Lưu Tích không lạ lẫm gì, đó chính là những động tác mà hắn đã tập đi tập lại suốt khoảng thời gian qua. Thân ảnh đang tập kia dường như không quan tâm đến hắn dù chỉ một chút, tiếp tục tập say sưa.
Lưu Tích cũng chỉ biết cười, tập đến mức không còn biết đến xung quanh ra sao, hắn cũng đã từng trải qua. Đó là một cảm giác đáng quý và hắn quyết định sẽ không phá rồi người đàn ông này. Lưu Tích ngồi xuống, tựa lưng lên vách đá, cứ như vậy nhìn người đó tập.
Như một lúc sau, hắn nhận ra, những người còn lại không thể vào tầng sáu này. Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525964/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.