“Nói chuyện xong chưa để ta giết hắn!?!” Tiếng của con Tiên Ma kia rít lên với Bạch Tiên Vân.
Nàng phùng má, tỏ vẻ như không đồng tình với thái độ ấy. Tiên Ma già thì không quan tâm, sấn sổ tới định xiên Lưu Tích lên ăn tiếp. Nhưng đúng lúc ấy, Bạch Tiên Vân ngăn hắn lại.
“Tránh ra! Không ăn thì chết đói à!” Tiên Ma già lên tiếng.
“Có thể ăn quả cây tiếp mà! Lưu Tích là gia đình, rất quan trọng!” Bạch Tiên Vân đáp, kiên quyết trấn thủ trước mặt Lưu Tích để ngăn Tiên Ma tiếp cận hắn.
“Hết quả cây rồi!!!” Tiên Ma già mắng.
Trước sự to tiếng phẫn nộ ấy, Bạch Tiên Vân lùi lại một chút. Con Tiên Ma già kia cũng thấy bản thân đã dọa sợ nhi tử, chỉ biết quay đi, ngồi phịch xuống đất mà than thở. Nó im lặng, dường như cũng bỏ ý định giết Lưu Tích sang một bên.
“Vì sao con nói hắn là gia đình?” Tiên Ma già hỏi.
“Vì con vừa cưỡng hôn hắn.” Bạch Tiên Vân đáp lại, rõ ràng kiểu tỉnh bơ này cho thấy nàng chả hiểu mình vừa nói cái gì.
Tiên Ma ngàn năm bật cười, không hiểu đang cười thứ gì. Nó… nó không hiểu “cưỡng hôn” với “gia đình” là gì. Nó chỉ là một con vật đã sống lâu đến mức thông tường nhiều việc, có thể sử dụng ngôn ngữ thành thạo như người. Tiên Ma có trí tuệ của riêng mình, cũng có suy tư của riêng mình.
“Này, ta nói cho ngươi biết, ta và cộng đồng Tiên Ma cực kì thân thiện, nếu như con gái ta đã muốn cứu ngươi, ta cũng không giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/526006/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.