Lưu Tích mở mắt, đầu đau như búa bổ. Hắn cố gượng người dậy nhưng không nổi, cả cơ thể hắn như muốn dính chặt lên cái chiếu tồn tàn này. Liên tục, những cơn đau và tê từ khắp cơ thể hắn truyền đến não như muốn đánh sập lý trí.
Lưu Tích ngồi dậy, thở dốc như vừa vận động mạnh. Hắn đang yếu, rất yếu, căn phòng tồi tàn này thì rõ là ngột ngạt, không khí sạch đi vào cơ thể chả có bao nhiều. Lưu Tích định triệu hồi Kim Bổng ra làm gậy chống để lết ra ngoài nhưng đột nhiên nhớ ra những thứ đã xảy ra trước đó.
Nàng… mất tích rồi.
Một sự thiếu vắng kinh khủng.
Lưu Tích kéo gói thuốc dắt dưới cổ áo ra, dốc cả túi vào họng. Thuốc thấm ngay lập tức, tác dụng nó đang được phát tán một cách nhanh chóng. Chỉ một lúc sau, Lưu Tích đã có thể đứng dậy, tuy còn loạng choạng như vừa mới qua một bữa rượu say.
Lúc trước, hắn không có cơ hội để sử dụng đến túi thuốc này, hoàn toàn là bị áp đảo bởi Tiên Ma ngàn năm.
Hắn đẩy cửa căn lều tồi tàn, bước ra ngoài. Nắng chiếu rát trên mặt hắn. Lưu Tích nheo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi phịch xuống. Phía xa kia là làn sương mù dày đặc, điều này chứng tỏ hắn đã tới khu dân cư giữa Bạch Vân Đầm. Nơi hắn vừa bước ra, nó tựa như một cái nhà kho tồn tàn nào đó.
“Tiên Vân?” Lưu Tích cất tiếng hỏi, hoàn toàn là theo cảm tính chứ không có bất kì suy luận gì.
Từ màn sương kia, đột nhiên bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/526010/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.