Sau một hồi đi vào sâu trong phòng thí nghiệm, Lưu Tích, Minh Đa và Viêm Vọng bắt gặp những ống nghiệm chứa mẫu vật xếp đầy trong một gian nhà. Ống đựng đầy dung dịch, có cái trong suốt, để lộ ra những sinh vật kì quái bên trong nhưng cũng có cái đặc kín, không thể nhìn bên trong có gì.
Lưu Tích cảnh giác nhìn quanh, Viêm Vọng thì vẫn bước điềm nhiên. Cảnh này với hắn mà nói đã không phải là cảnh gì hiếm hoi cho cam, hắn cũng hết sợ rồi. Viêm Vọng dẫn đường không hề dừng lại dù chỉ một chút, cứ như vậy đi.
Nhưng, hắn không hề nhận ra lần này có thứ gì đó khác lạ.
Rầm!!!
Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên. Cả ba người bọn hắn giật thót, nhìn xung quanh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng trong một không gian rộng lớn chứa vô số ống mẫu vật thế này, để tìm ra nguồn phát ra âm thanh không phải việc dễ làm.
Bọn hắn thậm chí còn không biết đó là âm thanh gì, không thể nhìn thấy bất kì chuyển động khác lạ nào từ xung quanh, các ống mẫu vật là những vật cản quá lớn.
“Tên khốn, ngươi bảo đây là nhà ngươi cơ mà, sao lại để chó xổ ra cắn khách thế?” Minh Đa rít lên qua kẽ răng, cơ thể còn chưa hồi phục sau lần ngừng tim của hắn run lên cầm cập. Không phải vì sợ, đơn giản là vì hắn còn quá yếu, thậm chí căng người lên còn không căng được.
“Ta chưa từng nói đây là nhà ta, đây chỉ là nơi tạo ra ta.” Viêm Vọng đáp lại.
Không như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/526017/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.