*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Minh Đa vỗ lên vai Lưu Tích, cười thật vui thì nhận ra thằng bạn mình vẫn không làm sao. Hắn bá cổ, lôi Lưu Tích về sâu trong khu dân cư. Minh Đa vừa đi vừa kể, nói đủ những gì hắn cảm thấy từ lúc tỉnh dậy đến giờ.
Về phần cái áo choàng kia, Bạch Tiên Vân đã để nó vào trong nhà kho từ lúc đem Lưu Tích đi. Hắn đã mặc nó vào sau khi nhận ra nó nằm trên đầu giường mình.
Qua lời Minh Đa kể, Tiên Ma đã vứt hắn và Viêm Vọng lên trên bãi cỏ ngoài khu dân cư. Có vẻ như, sau đó Bạch Tiên Vân đã để Lưu Tích lên đó cùng nhưng lại không nhận được sự chăm sóc tương tự.
Đi một lúc, Lưu Tích tiến vào một nơi như đồn trị an ở đây. Trên tường xếp vài loại vũ khí dạng súng, có một bàn họp, có đủ các vị trí phục vụ các sinh hoạt thông thường. Minh Đa chỉ vào hai chiếc giường nhỏ nằm trong một góc, ý là hắn và Viêm Vọng đã nằm ở đây.
Trong đồn, nhiều khuôn mặt lấm lét nhìn Lưu Tích.
Bọn hắn muốn vứt tên Thuần Huyết này ở bãi cỏ cho chết rục xương lắm. Nhưng đến lúc soát qua người, phù hiệu phó đô đốc của Lưu Tích đã khiến bọn hắn đổi ý. Nếu như đây đã là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/526014/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.