*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thế còn về nhà của tên đó, mày đã tìm thấy chưa?” Lưu Tích hỏi Minh Đa.
“Thằng ngu này, mày coi thường tao đến thế à? Tất nhiên là tao biết nhà tên kia lâu rồi, chỉ cần nhìn cái nhà nào có một đống thùng thiết bị mới mua là rõ. Nó có một khoản tiền lớn mà, chi tiêu cũng ghê gớm lắm!” Minh Đa gằn giọng đáp lại.
Lần này, trong lúc Lưu Tích vắng mặt, Minh Đa đã chuẩn bị đến mức chu toàn rồi, tuyệt không có thứ gì phải lo nghĩ thêm, chỉ đợi thằng bạn đến rồi lao vào đánh. Nói thật là nãy giờ Minh Đa cũng bồn chồn tay chân, chỉ mong sớm được xông vào xưởng của tên kia.
“Được, vậy đi thôi.” Lưu Tích có vẻ hơi yếu lí khi cãi nhau. Minh Đa thì đắc thắng, đè đầu một con ngựa bất kham, có thể coi đó là một cảm giác đặc biệt.
Ba người bọn hắn đi về cuối con phố. Ở đó có một xưởng biệt lập với xung quanh, tồi tàn, lụp xụp, nói chung là trông rất không có thiện cảm. Nhưng đúng như những gì Minh Đa nói, rất nhiều hộp dụng cụ mới đã được chuyển đến ngoài xưởng, thậm chí còn chưa được bốc dỡ.
Một xưởng trông thế này, chắc chắn không có khách, càng không thể có một khoản tiền xuất hiện nhanh đến vậy.
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657722/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.