*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 
Sau khoảng hơn một đêm bay liên tục, Lưu Tích bắt đầu cảm thấy đói. Hắn nhìn bản đồ, đích đến chỉ còn một quãng, tốt nhất là nên cố đến cùng luôn. Nghĩ lại thì hắn có thể bắt xe để đi, nhưng đã đến nước này rồi thì lết nốt cho xong. 
Lưu Tích có thể nhìn thấy Hải Cương và Minh Đa. Một tên thì ngáo ngơ không biết gì, ngồi trên ghế chờ đợi, một tên thì chạy lăng xăng xem hết cái này đến cái kia, giọng nói vang vọng cả một vùng. Hắn bật cười, bắt đầu giảm độ cao rồi ngồi xuống bên cạnh Hải Cương. 
Cả cơ thể mệt nhoài sau một đêm bay không nghỉ như dính chặt vào ghế, Lưu Tích thả lỏng vai, thở dài đầy tận hưởng, cảm giác này quả thực khó có thể diễn tả. 
“Tích, mày đấy à?” Hải Cương hỏi, gần như là đoán mò. 
“Ờ, sao mày biết?” Lưu Tích đáp lại, giọng vẫn thở hổn hển. 
“Hạ từ trên cao xuống, đã thế còn rất nhẹ, cảm giác như sát khí kè vào cổ nhưng cũng không hẳn là như vậy. Để hội tụ những điều đó, tao nghĩ chỉ có thể là mày.” Hải Cương đáp lại. 
Hắn có thị lực gần như bằng 0 nên việc nhận biết hoàn toàn dựa vào phán đoán và các giác quan khác. Lưu Tích quả thực đã bay nhiều, bay kinh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657723/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.