*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điểu Nhân nhìn thứ đang bị đạp dưới chân, có thể nói là đây thuộc hàng mạnh nhất cái hang động này. Rốt cuộc thì nơi này coi như đã hết thứ để nán lại. Hắn thở dài một hơi, cuộc hành trình ngắn ngủi vừa rồi, có lẽ đến đây chính là kết thúc.
Lưu Tích được hắn dạy ư?
Điểu Nhân không cảm thấy vậy, Lưu Tích cũng giống hắn, tự mày mò và giác ngộ là chính, hắn chỉ đặt vào cái cốt lõi của đại kiếm và để hạt giống ấy được tự nảy mầm.
Lưu Tích vặn người, xương sườn lúc này mới hồi phục hết. Hắn bây giờ, tất cả chỉ cảm thấy sảng khoái là chính, vướng bận, suy nghĩ, nói chung cũng đã đều trôi qua lưỡi kiếm.
“Chẹp, lần trước chú đi mà không chào, một phần cũng bởi không biết bắt đầu từ đâu. Chú đặt kì vọng vào mày nhưng không phải cái kiểu ép buộc mày phải cố xưng vương xưng tướng. Kì vọng của chú, mày có thể khước từ, sống cuộc đời của mày một cách tự do. Nhưng nhắc lại một lần nữa, chú mong mày có thể làm được điều mà Tinh Tâm Hội chưa làm được.
Có thể coi đó là sự tiếp nối, có thể coi đó là thứ gì khác cũng được.
Kjhash, chú đếu muốn nói phần này vì ăn nói như gì, chú không giỏi trong cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657724/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.