Trong khoảnh khắc này, hai người bọn hắn không có thời gian để nói bằng âm thanh. Mắt đối mắt, Lưu Tích lộ rõ sự phẫn nộ còn Hoàng Thao lạnh như tiền, cảm giác như khoảnh khắc này đã được hắn tính toán để nắm chắc phần thắng.
Với tốc độ hiện tại của Lưu Tích, lao tới xử Hoàng Thao trước khi hắn kịp dịch chuyển là điều bất khả thi. Cơ thể hắn đã quá tàn tạ rồi.
Lưu Tích quyết định sẽ chọn đối đấu với chân tháp kia. Huyết Dực bừng mở sau lưng hắn, hai mắt như phát ra chút hào quang cuối cùng. Lấy một nhịp thật sâu, hắn vút lên không trung kia, tốc độ thực sự đã kém hơn bình thường rất nhiều.
Ngay trong lúc đó, Hoàng Thao dịch chuyển bản thân một cách chậm rãi bằng cổng không gian, gần như là lết đi như loài kiến gián. Hắn đã kiệt sức rồi, thực sự kiệt sức hoàn toàn sau trận tử chiến này. Nhưng ngày hôm nay, Hoàng Thao biết được một điều.
Đó là Lưu Tích vẫn đang mạnh hơn hắn.
Bất chấp bao nhiêu thời gian qua hắn ủ mưu tính kế, chọn lọc sức mạnh để rồi cuối cùng Lưu Tích vẫn mạnh hơn hắn, thực nói hắn không cam lòng. Hắn muốn thảo bỏ vẻ lạnh lùng tính toán tất cả này để hét vào Lưu Tích rằng tại sao, tại sao trời đất lại bất công đến như vậy, tại sao Lưu Tích lại có thể tăng tiến một cách điên rồ đến thế.
Nhưng khi tự trấn an mình, Hoàng Thao biết bây giờ hắn chỉ có hai điều cần làm. Thứ nhất, mạnh lên càng nhanh càng tốt để đuổi kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657755/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.