Nếu tung ra một cú đấm mạnh, người tung đòn cũng sẽ nhận lấy một lực tương đương lực đấm ra. Nói cách khác, khi so quyền với thiên thạch, Lưu Tích chắc chắn sẽ bị bắn văng ra, dù không bị đè thì cũng là do tự mình đẩy mình.
Nhưng vừa rồi, hiện tượng ấy không hề xảy ra, khối công trình kia cứ như một đàn bướm yếu mỏng, bị Lưu Tích dọa sợ liền tách ra, tuyệt nhiên không tạo ra sát thương nào.
Còn nhớ, theo Minh Đa lý luận từ trước, sóng năng lượng màu xanh của Lưu Tích bản chất không phải làm lạnh mà là đẩy bay đi năng lượng của các phân tử có trong vật liệu. Khi các phân tử chuyển động chậm lại, nhiệt sẽ giảm, giảm đến mức thật sâu.
Trong trường hợp này, vật đang rơi mang rất nhiều năng lượng, cụ thể hơn là động năng và thế năng. Lưu Tích với khả năng triệt để đẩy phăng năng lượng đi không khác gì đang chặn đứng đòn tấn công ấy, đúng hơn nữa là triệt tiêu năng lượng, thay đổi lực tác dụng lên vật đồng nghĩa với việc thay đổi trạng thái chuyển động của vật.
Ok, coi như đã nói xong về lý do khối kiến trúc kia dừng lại trước mặt hắn đột ngột. Lúc mà Lục Nhiên thử Lưu Tích bằng kiếm, kiếm cũng không chạm đến cơ thể hắn, vài ba lần hắn dùng sóng năng lượng chặn đòn đánh, giờ đã hiểu là vì sao rồi đấy.
Tiếp tục, lúc đối đầu với đám quái thú cấp B trong Cấm Ma Lâm, Lưu Tích đã khám phá ra khả năng tạo ra những vụ nổ về mặt không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657756/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.