Cam Đường ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Vãn bối không muốn nói dối. Vụ này e rằng vãn bối không làm được.
- Tại sao vậy?
- Vì vãn bối chuẩn bị rút lui khỏi chốn giang hồ.
- Ủa!
Ma Mẫu thất vọng vô cùng. Vẻ mặt này hiện trên con người sắp chết lại càng đáng ái ngại. Cam Đường liền đánh bạo đáp:
- Thôi được! Vãn bối xin y lời. Nếu gặp cơ hội vãn bối nhất định làm cho bằng được.
- Lão thân ở dưới hoàng tiền cũng cảm ơn ngươi.
- Bất tất phải thế.
- Còn nữa... Lão thân chết rồi nhờ ngươi đem thi thể lên táng trên ngọn núi phía nam khe hang này... bên cạnh mồ các con ta.
- Vãn bối xin vâng lời.
Ma Mẫu nói xong, đờm rút lên cổ khò khè, xem chừng mụ sắp tắt thở đến nơi.
Cam Đường tới đây với mục đích hỏi cho ra hung thủ đã hạ sát nghĩa phụ cùng nghĩa huynh. Nếu Ma Mẫu chết đi chàng chưa kịp hỏi thì thật là uổng. Chàng lại lập tức thúc chân nguyên vào rồi vội hỏi:
- Tiền bối! Còn điều kiện của tiền bối nữa.
Ma Mẫu đảo mắt hai cái. Nhờ chân nguyên của Cam Đường trợ lực, mụ lại hồi tỉnh. Mụ ấp úng:
- Chính là... Quỷ Kiếm Sầu... Phùng Nhất Âu.
- Phải chăng y là chưởng môn đời trước của Bách Độc Môn?
- Đúng thế!...
Cam Đường như người bị dội một thùng nước lạnh vào mặt, chàng run lên hỏi:
- Quỷ Kiếm Sầu Phùng Nhất Âu chết rồi phải không?
- Lão chưa chết.
- Sao? Lão chưa chết ư?
- Phải rồi!... Nhưng lão sợ báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thiep-vong-hon-ky/312350/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.