Cam Đường cất giọng lạnh như băng nói:
- Ông bạn đừng phí công nữa. Mười bốn người đồng bọn đã nộp mạng trước ông bạn rồi.
Tử Vong sứ giả toàn thân run lên, lớn tiếng thét:
- Thằng lỏi con! Té ra là mi!
- Ông bạn bảo ta là ai?
- Một thằng lỏi có mẹ không cha!
Câu nói này khác nào nhát kiếm đâm vào trái tim Cam Đường. Hai mắt đỏ sọng, chàng gầm lên:
- Nạp mạng đi!
Bóng người thấp thoáng. Không ai nhìn rõ chàng động thủ thế nào mà đã xách ngược Tử Vong sứ giả lên. Hai tay chàng cầm hai chân hắn. Tấm khăn che mặt rớt xuống để hở nửa bộ mặt.
Ngô Tôn Đức la hoảng:
- Hắn là tổng giáo luyện đại công trong võ trường Dĩ Thủy.
Như vậy đủ chứng minh những võ trường tại các thị trấn lớn đều là nanh vuốt của Bạch Bào quái nhân, hắn lập ra để thu nạp võ sĩ thiên hạ hòng chuẩn bị nhất thống võ lâm.
Cam Đường tức giận như điên không thèm truy cứu lai lịch Bạch Bào quái nhân.
Hai tay chàng kéo mạnh một cái.
Roạc! Tổng giáo võ trường thành Dĩ Thủy đã bị xé làm hai. Máu đỏ chan hòa, ruột gan vung vãi đầy đất.
Quần cái thấy thủ pháp chàng thì khiếp sợ run lên bần bật.
Bất thình lình ngoài cửa các lại có tiếng người the thé vọng vào.
- Thủ đoạn của các hạ thật là tàn độc!
Cam Đường liệng xác chết xuống đất rồi từ từ quay đầu lại. Chàng lại thấy một tên Tử Vong sứ giả xuất hiện. Bầu không khí trở lại khẩn trương.
Cam Đường vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thiep-vong-hon-ky/312351/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.