Cam Đường mất hết lý trí. Chàng giận như điên lên, muốn động thủ cho hết giận. Chàng tiến lại gần thêm hai bước giơ tay ra nói:
- Xem chừng ta phải động thủ giết ngươi rồi!
Kim Văn Hán lui lại rất nhanh, gã lớn tiếng:
- Cam thiếu hiệp! Thi thiếu chủ! Ha ha!....
Thiệt là tiếng cười mỉa mai độc ác. Kim Văn Hán vọt người chạy đi như một làn khói, chớp mắt đã không thấy tông tích đâu nữa.
Cam Đường đứng trơ ra như phỗng đá trên cầu. Đầu óc chàng mê loạn trống rỗng...
Không biết chàng đứng đã bao lâu, bỗng bên mình có tiếng người gọi:
- Bái kiến thiếu chủ!
Cam Đường bị tiếng gọi làm cho tỉnh táo lại. Chàng thấy một phu nhân áo xanh không hiểu là ai, liền lớn tiếng quát hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đàn bà áo xanh khom lưng đáp:
- Thuộc hạ là phân đàn chúa Trần Vân Nương phái Kỳ Môn.
- Mụ là... phân đàn chúa phái Kỳ Môn ư?
- Chính phải!
- Kiếm tại hạ có việc chi?
- Bẩm thiếu chủ!....
Cam Đường trong lòng đang khó chịu, nghe mụ kêu mình là thiếu chủ thì không chịu được, nhất là ba chữ Kỳ Môn phái làm cho chàng nhớ tới bà mẹ bất trinh, chàng điên tiết lên nói:
- Ta không phải là thiếu chủ chi hết!
Trần Vân Nương vừa kinh hãi vừa thẹn thùng lùi lại hai bước, líu lưỡi nói không ra tiếng.
Thái độ khác thường của Cam Đường làm cho mụ hoảng hốt luống cuống không hiểu gì cả. Cam Đường lạnh lùng nói:
- Ta đi đây!
Rồi chàng loạng choạng đi về đầu cầu bên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thiep-vong-hon-ky/312354/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.