Cam Đường run lên. Chàng ấp úng hỏi:
- Di mẫu! Tiểu điệt nói gì với biểu đệ, di mẫu đã nghe hết rồi hay sao?
- Hừ! Hài tử! Y đã vì ngươi nên nỗi thân tàn ma dại thế này. Ngươi còn nhẫn tâm ruồng bỏ y hay sao?
- Không phải là... tiểu điệt ruồng bỏ nàng.
- Vậy thì vì lẽ gì?
- Tiểu điệt có chỗ khổ tâm khôn tả...
- Phải chăng ngươi đã yêu một đứa con gái khác xinh đẹp hơn Lâm Vân?
- Không phải thế! Tiểu điệt xin phát thệ là tấm lòng thương yêu đối với biểu thư dù chết cũng không biến đổi.
- Ngươi có nỗi khổ tâm gì thử nói cho ta nghe.
Cam Đường trong lòng khích động vô cùng, nhưng không bề mở miệng. Chẳng lẽ chàng lại đem việc mẫu thân thất tiết và mình không phải họ Cam ra nói với di mẫu?
Có khi di mẫu chàng cũng biết rồi, dù bà chưa biết thì rồi cũng có người nói đến tai.
Cam Đường nhìn Kỳ Môn lệnh chúa bằng con mắt đau khổ, chàng đáp:
- Di mẫu! Rồi di mẫu sẽ biết chuyện này.
Kỳ Môn lệnh chúa hậm hực hỏi:
- Hài tử! Thái độ của ngươi đối với bậc trưởng bối như vậy là không được. Giờ ta hãy hỏi ngươi, Vân nhi tỉnh lại rồi, y biết rõ sự tình, chứng bịnh lại tái phát hoặc y sẽ liều mình thì sao?
Cam Đường buồn rầu đáp:
- Chắc nàng sẽ lượng thứ cho tiểu điệt.
- Hừ! Lượng thứ? Tình trạng này còn chưa cho ngươi thấy rõ hậu quả hay sao?
Ngươi nói là hành động một việc lớn cho phái Thiên Tuyệt chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thiep-vong-hon-ky/312353/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.