Lương Đình Khôi đưa mắt khinh miệt nhìn Từ Huy quỳ trước mặt Vong Hồn Nữ, chàng vẫn giữ mũi trường kiếm cách yết hầu hắn một thước, hừ một tiếng rồi mới nhìn sang Vong Hồn Nữ sẳng giọng nói :
- Tại hạ trước tiên cần biết phương giá sẽ xử trí tên súc sinh này theo phương thức gì ?
- Xử trí thế nào là tùy ý muốn của lão thân. Ngươi không việc gì phải cật vấn.
Lương Đình Khôi kiên nhẫn hỏi :
- Có phải phương giá định thả hắn ?
Vong Hồn Nữ bỗng quét mắt nhìn chàng đầy ác ý, bà ta "hừ" một tiếng, cất giọng lạnh như băng :
- Ta muốn thả hắn hay không là quyền ta ! Liên quan gì đến ngươi mà dám can thiệp vào chứ ?
Thái độ bạo hành độc đoán hết sức vô lý của Vong Hồn Nữ làm ngạo tính trong người Lương Đình Khôi trỗi dậy.
Chàng đanh giọng nói :
- Tại hạ nhất định phải can thiệp !
Vong Hồn Nữ nhíu chặc mi, ánh mắt trông càng đáng sợ :
- Ngươi dựa vào đâu ?
- Tại hạ đã phát thệ trước Tố Tố cô nương rằng sẽ vì cô ta mà băm vằm tên súc sinh này thành muôn mảnh !
- Đừng quên rằng lão thân là sư phụ của nó. Việc xử trí thế nào hoàn toàn do lão thân làm chủ.
Lương Đình Khôi chất vấn :
- Liệu Tố Tố cô nương có đồng ý với quyết định của phương giá hay không ?
Vong Hồn Nữ xua tay :
- Cái đó không cần ngươi phải quan tâm.
Tình hình bây giờ đã rõ.
Vong Hồn Nữ đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thu/465350/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.