Lương Đình Khôi chính đang muốn tìm Từ Huy thì vừa lúc hắn đã dẫn xác đến, chàng chỉ nhãy hai bước đã đứng chặn trước mặt.
Phía sau chàng, lão nhân đầu trọc và Hắc Tâm Phùng Cương ép Kim Đồng từ hai phía, kiếm cầm tay đang ở tư thế sẵn sàng xuất thủ.
Kim Đồng vẫn áp sát sau lưng Văn hương chủ, dí đao vào hậu tâm hắn.
Tên này hình như đã bị thương, Kim Đồng lợi dụng hắn như tấm khiên che đở cho mình nếu xảy ra chiến sự, bởi thế Phùng Cương và lão nhân Lãnh đội còn do dự chưa dám vọng động.
Lương Đình Khôi phóng ánh mắt đầy sát khí nhìn Từ Huy. Hình ảnh bi thương của Tố Tố hiện lên rõ mồn một trong tâm trí làm chàng tưởng chừng như không kiềm chế nổi dù chỉ trong khoảnh khắc. Chàng đã thề với nàng sục tìm bằng được Từ Huy để đòi công lý, và đây chính là lúc để thực hiện lời thề đó.
Tổng quản Từ Huy phát run khi bắt gặp ánh mắt chứa đựng sự chết chốc của Lương Đình Khôi, bất giác lùi lại một bước, rụt rè nói :
- Tu La Kiếm ! Ngươi sao cứ nhất quyết đối địch với bổn môn ?
Lương Đình Khôi không đáp, đôi mắt đầy tia máu vẫn chiếu thẳng vào mặt đối phương khiến hắn lạnh sống lưng.
Lúc này bọn Thiên Tinh võ sĩ không chú ý vào Kim Đồng và hai tên Chánh, Phó lãnh đội nữa mà chuyển ánh mắt sang lai đối thủ mới.
Chỉ riêng cái nhìn của Lương Đình Khôi cũng đủ nói lên sự chết chốc của trận chiến không sao tránh khỏi.
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thu/465351/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.