Trong căn phòng nhỏ hẹp, tôi đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi ngoài trời tối đen mới phát hiện ra đã tám giờ từ lúc nào. Sáng nay, sau khi Hình Dạ đến nói những lời đó, tôi cùng Tiểu Hân nhìn bóng lưng hắn dần đi xa, mãi không nói lên lời. Hắn đi … nhưng tôi biết hắn sẽ lại đến, có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày mốt, mà cũng có lẽ là một lát nữa thôi … hắn nhất định sẽ tới tìm tôi, bởi vì tôi nợ hắn rất nhiều… Phải làm sao bây giờ? Hiện tại trong đầu tôi chỉ là một mớ hỗn loạn, mỗi một giây thần kinh đều có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tôi không biết thứ đang chờ đợi mình ở phía trước là cái gì? Chết? Tôi không sợ! Dằn vặt? Tôi có thể chấp nhận! Nhưng tôi thực sự có chút sợ hãi, sợ cái gì .. có lẽ chỉ có chính tôi mới biết …
Hôm nay, sau khi Hình Dạ bỏ đi, Tiểu Hân nhìn bóng lưng hắn tới nửa ngày mới hoàn hồn, trong miệng thì thào tự nói những lời lộn xộn lung tung.
“Ông chủ, người kia thật sự là công của anh à?”
“…”
“Quá thích hợp! Các anh thực sự là trời sinh một đôi! Ông trời ơi! Ông vậy mà lại có thể tạo nên một đôi hoàn mỹ như vậy!”
“Tiểu Hân,” Tôi cười khổ nói. “Nếu như ngày mai em đi làm thấy anh bị ngũ mã phanh thây trong phòng thì giúp anh nói với chú Chu một tiếng, bảo chú ấy chôn anh ở trên núi là được! À, mà cũng phải xem lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-tinh-phong-tinh/594398/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.