Vẫn còn lưu lại thành phố này, tôi cũng không rõ bản thân mình đang chờ đợi cái gì nữa, có lẽ chỉ đơn giản là đợi mà thôi. Ở trong phòng trọ cũ, chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng biết nên đi đâu, không vội vã tìm việc làm mới, với trạng thái hiện tại của tôi thì có làm gì cũng vô dụng mà thôi …
Ngồi dựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ, bóng đêm bao trùm bốn phía, nước mưa từ bên ngoài hắt vào tấm lưng trần của tôi. Từng điếu thuốc chậm rãi lụi tàn, đột nhiên tôi nghĩ sinh mệnh của mình có lẽ nào cũng giống điếu thuốc này, đang dần lụi tàn …
Những hồi ức trong quá khứ không ngừng hiện lên trước mắt, tôi đã từng học qua tâm lý học, hiện tượng này gọi là ‘ám ảnh’ *!
Khi bệnh trạng này xuất hiện ở một người thì hẳn là người đó … đã sắp phát điên rồi!
Điên?… Tôi sẽ không như thế, tôi chỉ là đang đợi mà thôi, đợi bọn họ. Tôi đã vô số lần mơ thấy Nhị Cường và Tam Cường đến gõ cửa nhà mình. Mở cửa ra, bọn họ đang đứng ở nơi đó, mỉm cười, gọi đại ca …
Đại Cường và Tiểu Cường quay về tìm tôi, nói cho tôi biết bọn họ sống rất tốt …
Hình Dạ …
Tôi cũng mơ thấy hắn, mơ thấy những ngày hai chúng tôi bắt đầu bên nhau, hắn nói tôi đừng khóc, từ nay về sau không ai có thể làm cho tôi phải khóc nữa …
Sau đó, chính là hình ảnh cả người hắn đầy máu đứng trước mặt tôi, từng chữ từng chữ nói với tôi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-tinh-phong-tinh/594400/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.