Tôi hoài nghi nguyên nhân mình đến thế giới này, tôi hoài nghi bản thân có thể trở lại cuộc sống lúc ban đầu hay không — nhưng tất cả mọi thứ đều phải tiếp tục thôi, đã không thể quay lại được nữa rồi — việc duy nhất có thể làm — chính là khi mình còn chưa sụp đổ — thì hãy sống cho thật tốt —-
Ánh nắng mặt trời lại một lần nữa xuyên qua cửa sổ mà chiếu vào, trên người có chút nóng, đã phơi nắng thật lâu rồi sao? Giật giật mí, tôi mở mắt, ah — cả người đau nhức, ngày hôm qua vận động quá độ à? Nâng nửa người trên dậy mới phát hiện tối qua căn bản chưa cởi quần thì đã ngủ rồi, thảo nào ngủ thấy khó chịu như vậy — cởi quần đi vào phòng tắm, mặc cho làn nước lạnh buốt xối vào người từ đầu đến chân — tư tưởng dần dần trở nên rõ ràng. Vuốt vuốt mặt, vò vò tóc một chút, tôi quan sát bản thân ở trong gương, khôi phục vẻ mặt bình thường — đó chính là An Lạc tôi –bướng bỉnh kiêu ngạo!
Tại tiệm cơm của bác gái dưới lầu, ăn một chén mì hoành thánh lớn, uống một cốc to sữa đậu lành cộng thêm bốn lồng bánh bao nhỏ! Hạnh phúc a! Thực sự rất hạnh phúc! Đối với tôi của hiện tại mà nói, không có bất cứ gánh nặng gì mà ăn cho no một bữa chính là một loại hạnh phúc rồi! Vỗ vỗ cái bụng căng tròn, tôi xuất phát đi về phía tổng bộ. Giống như tản bộ trên đường phố tấp nập, vừa đi vừa tiêu hóa, thật tốt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-tinh-phong-tinh/594416/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.