Thấy ông giống như không có ý định tỏ vẻ gì, những người xung quanh cũng không rõ giống cậu...!Nói đơn giản là họ không biết ông đang nói ai để mà đáp lời.
Cho nên Kỷ Dụ sau khi ngẫm nghĩ kỹ một chút thì tiếp tục động dao động nĩa.
Khi người khác nghĩ cậu sẽ không lên tiếng thì lại nghe cậu nói: "Trước mắt cháu chỉ đi hai chỗ là giảng đường và chỗ của bạn trai ạ."
Câu trả lời này của cậu có lẽ là vượt ngoài dự đoán của ai đó cho nên bàn tay đang cầm nĩa ăn của đối phương chợt khựng lại một chút, đồng thời hơi liếc mắt lên nhìn cậu.
Rồi bỗng nhiên ông nhận ra tình huống hiện tại vậy mà giống hệt mới rồi.
Lúc nãy là cậu nhìn ông ăn, bây giờ thì ông nhìn cậu ăn.
Sự hoán đổi này khiến Giuseppe không nhịn được nhướng mày.
Trong lòng lại không khỏi nói con thỏ nhỏ tinh ranh, nhất định không chịu thiệt thòi, giống hệt như mẹ của nó.
Nhưng ông sẽ thua một đứa cháu ngoại?
Thế là ông cũng tiếp tục ăn của mình, một bên nói: "Vậy ở chỗ nào quen được bạn trai? Trong trường?"
Ai cũng không nhìn ai đi, cứ vậy mà bắt đầu một cuộc đối đáp rất có phong cách trẩu tre nhưng lại hài hòa khiến người trố mắt.
Lần này Kỷ Dụ đáp rất nhanh.
"Không phải ạ.
Ở chỗ làm thêm gặp được.
Anh ấy là ông chủ của cháu."
Nói vậy cũng không sai mà.
"Có tiền đồ."
"Cảm ơn ông ngoại đã khen."
"Như vậy là chưa đi chỗ nào khác? Tựa như...!Trung tâm Milan? Nhà thờ Duomo? Galleria
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-toc-alpha-than-vuong-ngai-la-cua-em/1136182/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.