Ai đó thấy cái miệng cậu sắp treo được cả một cái bình nước tương thì trong lòng sung sướng.
"Tôi còn đang nghĩ phải giới thiệu một phen, nhưng hiện tại tôi xem ra chắc mọi người đã biết đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh tôi là ai rồi đi.
Tôi không nói nhiều nữa, đều là con cháu trong nhà, ra đường nhớ chiếu cố một chút, đừng làm mất mặt gia tộc."
Giuseppe sau khi trêu đùa xong đứa cháu ngoại thì rốt cuộc đã chịu nghiêm túc một chút.
Chỉ là lời của ông...
Kỷ Dụ thản nhiên rũ xuống rèn mi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không để lộ một chút biểu tình gì đối với những lời vị ông ngoại kia mới nói.
Cậu càng không đi xem vẻ mặt của một số người nào đó cùng một vài ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cậu đầy dò xét và chút ác ý giấu thật sâu.
Cậu chỉ có đối với bàn tay của Marina đang kín đáo trấn an mình bày tỏ mình không sao hết.
Quả thật lời của Giuseppe trông có vẻ rất là mông lung, khó nói được là ông đang nói ai.
Nói ra rồi mục đích lại giống như muốn để tự họ lý giải theo cách của mình.
Mặc dù cậu không hiểu lắm phương thức giải quyết này nhưng Kỷ Dụ nghĩ nhất định là ông đang cố ý, cũng khẳng định chắc chắn là ông đã biết trận cãi nhau ở sảnh lúc nãy.
Còn vì sao ông cố ý, lại cố ý vì cái gì...!Kỷ Dụ lựa chọn bỏ qua.
Dù sao thì cậu cũng không sợ chứ chưa nói là không để tâm.
Từ đầu chí cuối cậu chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-toc-alpha-than-vuong-ngai-la-cua-em/1136183/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.