“Này này này, đặc phái viên Đường, sao cô nhận định kẻ tình nghi này đang nói láo?”
Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, cảnh sát Hwang đã đuổi theo sau Đường Vũ Tân liến thoáng hỏi vì sao cô cho rằng Oh Minho nói dối. Đường Vũ Tân vốn không định giải thích, bởi vì nói ra thật sự quá phiền phức, nhưng lúc cô quay đầu nhìn cảnh sát Hwang thì đồng thời cũng liếc thấy công tố Min hơi nhíu mày nghĩ ngợi, cô lại mềm lòng.
“Các anh thật sự không biết?” Lúc Đường Vũ Tân nói câu này thì nhìn công tố Min chằm chằm, nói thật cô có đắc ý chút đỉnh, ‘Đến hỏi tôi đi nào~~~’ Đường Vũ Tân chờ mong nhìn công tố Min, kết quả công tố Min chỉ nhìn cô mà thôi.
“Không biết… công tố Min biết không?” Cảnh sát Hwang lấy vai huých công tố Min, kết quả công tố Min nhìn cảnh sát Hwang lắc đầu làm Đường Vũ Tân cực kỳ buồn bực. Quan hệ giữa công tố Min và cảnh sát Hwang quả thực không phải tốt bình thường, căn bản anh không hề che giấu tâm tình của mình trước mặt cảnh sát Hwang.
“Thôi được, tôi đây có lòng từ bi nói cho các anh biết vậy…” Đường Vũ Tân hậm hực trong bụng, mở miệng: “Từ góc độ tâm lý học mà nói, khi một người nói dối sẽ xuất hiện mấy tình huống: thứ nhất, không nói đến bản thân và họ tên; thứ hai, tâm tình dao động lớn, thậm chí nổi nóng; thứ ba, mắt sẽ nhìn lên phía trên; thứ tư, trí nhớ phối hợp lẫn lộn; thứ năm, âm lượng và giọng điệu biến đổi đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vu-vi-phong/1316692/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.