Im lặng một lúc, Đường Vũ Tân xác định Oh Minho đã rời khỏi mép giường, cô từ từ mở mắt giả bộ như mới tỉnh lại.
“Tuyệt đối không phải do tôi muốn như vậy.” Oh Minho cầm máy quay phim thong thả đi tới mép giường ngồi xuống, “Là do công tố viên cô tự tìm, biết chưa? Biết tôi sẽ làm gì không? Công tố viên cô cả đời này cũng không có cơ hội gặp mặt ai nữa, bởi vì mất mặt đó.”
Đường Vũ Tân chỉ yên lặng nằm trên giường nhìn hai mắt Oh Minho giống hệt biểu hiện như lúc ở trong phòng thẩm vấn, ánh mắt kiểu này làm Oh Minho không thoải mái tí nào, thà rằng người trên giường giãy dụa hoặc kêu la, như vậy anh ta mới có khoái cảm. Nhưng bây giờ cô công tố viên này chỉ yên lặng nhìn anh ta, trong mắt không có sự sợ hãi cũng không lo lắng, Oh Minho nhìn đôi mắt ấy không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy sờ sợ.
“Một lát thôi là có thể kết thúc rồi, nếu có thể cùng hưởng thụ thì tốt quá.” Oh Minho quyết định không để lãng phí thời gian nữa, nhanh giải quyết cho xong chuyện, anh ta tháo mắt kính, hai tay vươn đến cổ áo Đường Vũ Tân định cởi nút áo sơ-mi của cô.
“Nói như thế, quả nhiên là anh giết Kim Yi Eun đúng không?” Đường Vũ Tân nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng khiến Oh Minho run lên.
“Là tôi giết thì đã sao? Công tố viên cũng sẽ lập tức đi lên con đường giống vậy thôi, hi vọng một lát nữa sẽ để cho cô có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vu-vi-phong/1316694/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.