“Hộp thuốc cấp cứu ở đâu?” Min Tae Yun đặt Đường Vũ Tân xuống giường trong phòng ngủ của cô, nhìn chung quanh.
“Ngăn kéo bên đó… ui… đau quá…” Đường Vũ Tân ôm nửa cổ mình kêu lên, thật sự đau quá… Jang Chul Oh lão khốn kiếp…
Min Tae Yun làm theo lời Đường Vũ Tân, lôi hộp thuốc từ trong tủ ra ngồi xuống mép giường. Anh kéo bàn tay che miệng vết thương của Đường Vũ Tân ra, kẹp bông lên lau cho cô.
“Đau…” Đường Vũ Tân đau đến hít hà.
Min Tae Yun một mực trầm mặc. Trong lòng anh bây giờ đang tranh đấu kịch liệt, thân phận mình đã bại lộ rồi, một lát nữa cô ấy hỏi thì phải giải thích thế nào đây? Khai thật tất cả? Hay là lừa gạt cho xong? Lại nói, chẳng lẽ cô gái này hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc mình đã đụng độ với thứ sinh vật gì sao? Hay là dây thần kinh của cô quá dày?
“Nè, công tố Min, không lẽ anh định trút hết lọ cồn này vô hai cái lỗ răng đó sao?” Đường Vũ Tân nhìn lọ cồn trong tay Min Tae Yun, lấy mắt thường mà nói tốc độ đã giảm đi rồi.
Nghe Đường Vũ Tân nói, Min Tae Yun cũng phát hiện mình nhầm lẫn, cục bông trên tay anh đã hoàn toàn biến thành màu đỏ… Min Tae Yun nhìn cục bông không tự chủ được nuốt nước miếng, màu xanh biếc trong mắt lóe lên…
“Này, công tố Min… không phải anh… chưa ăn tối đấy chứ?”
Min Tae Yun không trả lời cô, anh đang cố sức khống chế khao khát với máu của mình, không biết vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vu-vi-phong/1316719/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.