Ngô Cương trong lòng nghi hoặc, nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ gã này thật tình quyến luyến mà muốn kết giao với ta? Như vậy thái độ lạnh nhạt của ta không khỏi khiến cho gã phải khó chịu.
Chàng nghĩ vậy liền thay đổi giọng nói:
- Tại hạ nói đây là tình thật, tuyệt không có ý khinh người. Mong rằng các hạ thông cảm cho.
Thư sinh áo lam lại trở giọng như than như oán nói:
- Khổ vì tính tiểu đệ lại thích kết bạn. Một nhân vật như huynh đài khiến cho tiểu đệ trong lòng quyến luyến, nếu không được kết giao thì thật phải ân hận suốt đời.
Ngô Cương không khỏi động tâm. Vì chàng đeo mặt nạ chế tạo rất tinh xảo, vẻ mặt thủy chung vẫn trơ trơ, nhưng thanh âm đã ôn hòa lại nhiều, chàng nói:
- Các hạ đã đo lường tại hạ một cách quá cao.
Thư sinh áo lam vái dài nói:
- Huynh đài tự khiêm như vậy khiến cho tiểu đệ phải bồi hồi…
Giữa lúc ấy, một mùi thơm xông vào mũi. Trước mắt Ngô Cương xuất hiện một thiếu nữ mình mặc áo vàng, dong nhan thoát tục:
- Thiếu nữ này đến đây làm gì?
Ngô Cương vừa động tâm thì Huỳnh y nữ đã cười khúc khích ngó Ngô Cương chúc câu vạn phúc nói:
- Thiếu hiệp! Tiện thiếp gặp được thiếu hiệp đây thật là tam sinh hữu hạnh.
Ngô Cương cực kỳ thắc mắc, lạnh lùng hỏi:
- Cô nương có điều chi dạy bảo?
Thiếu niên áo lam trên môi lộ ra một nụ cười gượng hỏi:
- Thế muội! Sao thế muội cũng tới đây?
Gã gọi Huỳnh y nữ bằng thế muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582297/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.