Ngô Cương ngồi dậy, chàng cảm thấy đầu óc trầm trọng tựa hồ người bị bệnh mới khỏi. 
Chàng xuống giường uống hai hớp nước trà lạnh. Chàng đảo mắt nhìn quanh bỗng giật bắn người lên, miệng bật tiếng la: 
- Úi chao! 
Hai bóng người xinh đẹp đứng ngay ngoài của phòng rõ ràng là nữ lang áo lục đẹp như thiên tiên và ả thị tỳ của nàng Tiểu Tuyết. 
Hai người xuất hiện trong này thật là một điều bất ngờ đối với Ngô Cương. Chàng kinh ngạc đến nói không ra lời. 
Nữ lang áo lục nét mặt tựa hồ bao phủ một làn sương dày đặc, mắt lộ sát khí, coi chẳng khác nào một pho tượng Quan Âm. 
Ngô Cương cố trấn tĩnh tinh thần, chàng chắp tay xá dài và để đả phá bầu không khí tịch mịch, chàng lên tiếng: 
- Mời cô nương ngồi chơi! 
Nữ lang lạnh lùng thốt ra hai tiếng qua kẽ răng: 
- Bất tất! Bất tất! 
Vẻ mặt và giọng nói của đối phương khiến cho Ngô Cương khác nào rớt vào trong đám mây mù xa đến năm dặm. 
Nhưng lòng chàng không khỏi gợn sóng vì nàng đẹp quá. Bất luận trong tình trạng nào, sắc đẹp của nàng cũng làm cho người ta điên đảo thần hồn. 
Ngô Cương nhớ tới lúc ban đầu được Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi giải cứu. Lão đã nói một câu: "Tiểu Cương! Y có ý với ngươi đó…". Chàng không khỏi rạo rực trong lòng. Nhưng bữa nay thái độ nàng khác hẳn. Trước kia nàng thường hay cười cợt ngạo mạn thì nay đâu mất cả mà thay thế bằng một thái độ khiến cho người ta phải phát khiếp. 
Ngô Cương dường 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582298/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.